Sáng sớm ngày hôm sau.
Cũng không biết tại sao, vì bình thường sáng sớm là Mạc Phong thường tự tỉnh dậy.
Vậy mà hôm nay đã bảy giờ anh vẫn chưa xuống giường, bữa sáng cũng chưa chuẩn bị.
Mục Thu Nghi và Tống Thi Vũ đã hình thành thói quen dậy sớm.
Mỗi ngày đều chủ động thức dậy vào lúc bảy giờ.
Nhưng hôm nay, khi họ xuống dưới, nhìn vào phòng khách thì thấy trống không.
“Tối qua gã đó không về à?”
Tống Thi Vũ nhìn xung quanh phát hiện ra giày của Mạc Phong ở trên tủ giày bèn nói: “Về rồi chứ, giày để kia thì chắc chắn là về rồi!”
Khi xuống tầng, Mục Thu Nghi nhìn thấy vết máu khô ở dưới nền nhà.
“Tống Thi Vũ, cậu nhìn xem đây là gì?”, cô chỉ vào vết máu, kinh hãi kêu lên.
Cô dùng tay quẹt vết máu trên sàn, thấy vẫn còn nhơm nhớp, chứng tỏ thời gian có vết máu chưa vượt quá hai mươi bốn tiếng đồng hồ.
Hai cô gái nhìn nhau rồi nhìn lên trên theo dấu vết máu tới căn phòng ở góc lầu hai.
‘Anh Hai’ đang nằm sạp trước cửa và ngủ.
“Lẽ nào là anh ta…”, Mục Thu Nghi và Tống Thi Vũ nhìn nhau cùng thốt lên.
Khi hai cô gái tới trước cửa, con chó lập tức nhe răng nhìn họ.
Tống Thi Vũ hung hăng trừng mắt: “Này! Nuôi mày lâu như vậy, lẽ nào còn dọa bọn tao hả? Không phải họ nói chó đều là loài vật thân thiện sao?”
“Có lẽ là đang bảo vệ chủ!”, Mục Thu Nghi nhướn mày.
Bình thường dù bạn có sờ, có đánh con chó này thế nào thì nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190742/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.