Ân nhân?
Mạc Phong không khỏi băn khoăn là không biết vị dược tiên mà Diệp Đông Thanh muốn tìm có phải là ông già kỳ lạ mà anh đã gặp trước đó không?
Có vẻ như rất giống, nhưng anh không nói ra, cho dù người mà Diệp Đông Thanh muốn tìm đúng là ông già đó, Mạc Phong cũng không thể thú nhận vào lúc này.
Dù sao người ta cũng vừa mới cứu được Giang Tiểu Hải, nếu như ông ta đã giữ trữ tín rồi thì Mạc Phong không có lý do gì bán đứng ông ta, hơn nữa nếu Diệp Đông Thanh biết chuyện, nghĩa là nhà họ Diệp cũng biết.
Có lẽ sẽ có một loạt những chuyện phiền phức khác xảy ra, Mạc Phong còn đang mong đến chỗ ông già đó để kiếm chác thứ gì đó.
Nếu dẫn cả đoàn người cách dăm ba hôm lại đến thăm hỏi, e rằng ông già đó sẽ lại phải đổi nơi ở ẩn mới thôi.
Sau nhiều lần cân nhắc, Mạc Phong vẫn cảm thấy không ổn.
“Cô về Bắc Khâu rồi, sau này có đến Giang Hải nữa không?”, anh hỏi vu vơ.
Mặc dù tình bạn với Diệp Đông Thanh không quá sâu đậm, cũng không phải yêu thích gì, nhưng ở cùng với cô em này một thời gian cũng khá vui vẻ, thường ngày trông cô ta khá lạnh lùng, nhưng lại tương đối đơn thuần.
Ngay cả viên thuốc cứu mạng cô ta cũng lấy ra cho anh uống, xem như là anh nợ người ta một ân tình.
Hơn nữa lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190760/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.