Thấy Mạc Phong liên tục từ chối, Hàn Phi cũng không miễn cưỡng thêm nữa.
Có điều trước khi đi cô ta vẫn luôn khuyên anh, hi vọng anh có thể tới công ty của mình.
Đương nhiên Mạc Phong không hề nghi ngờ công ty này.
Với thực lực của anh cùng sự bồi dưỡng của công ty thì chỉ vài tháng được lên ti vi là có danh tiếng.
Nhưng như vậy đồng nghĩa rắc rối cũng sẽ tìm tới.
Rất nhiều kẻ thù đang âu sầu không biết tìm Mạc Phong thế nào.
Giờ anh lên ti vi thì chẳng phải là bị lộ ngay sao?
Nếu kẻ thù phía bên châu Âu tìm tới còn dễ, chứ cả kẻ thù trước đây cũng tới hết, với thực lực của anh hiện tại e rằng rất khó đối phó.
“Tôi hi vọng cậu sẽ cân nhắc, tài hoa như vậy nên có đất dụng võ!”, Hàn Phi khẽ gật đầu mỉm cười rồi quay người rời đi.
Mạc Phong cầm tấm danh thiếp trong tay, lấy bật lửa trong túi ra đốt luôn.
Tống Thi Vũ thấy vậy bèn kinh hãi hô lên: “Ấy, anh đừng đốt, nhỡ đâu sau này có cơ hội thì sao, sao lại tự cắt ngang tiền đồ của mình thế?”
“Không có nhỡ đâu! Vì tôi sẽ không đi!”, anh cười thản nhiên, dường như không bận tâm tới cơ hội nổi tiếng này.
Mục Thu Nghi hừ giọng kiêu kỳ: “Từ bỏ cơ hội nổi tiếng đấy, cẩn thận không lại hối hận! Tôi thấy người vừa rồi không phải kẻ lừa đảo đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190778/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.