Mấy người đàn ông cường tráng chân tay nhanh nhẹn, lột sạch sẽ quần áo của đám người Tống Lâm Sinh.
“Á… Sao cởi hết cả đồ lót của họ ra vậy!”, Diệp Đông Thanh vội quay đầu, che mắt lại.
Tống Lâm Sinh trần truồng nằm trên mặt đất, lấy tay che các vị trí quan trọng.
"Thằng ranh, chúng ta xem như kết thù với nhau rồi, mày cứ chờ đó cho tao!”
Mạc Phong dang tay cười nói: "Tôi đây ở Giang Hải, lúc nào cũng sẵn sàng nghênh đón thôi! Về nói với người nhà họ Tống các cậu, nếu như còn dám đến Giang Hải làm càn, cẩn thận tôi sẽ khiến cho nhà họ Tống các người không giữ được địa vị của mình nữa!”
Tất cả mọi người: "..."
Mộ Dung Trầm Chương và Từ Giai Nhiên nhìn nhau, họ nghe thấy những lời này thì cảm thấy cạn lời.
Anh khiến cho nhà họ Tống không giữ được địa vị của mình nữa ư?
Sợ rằng thực lực vẫn còn chưa đủ.
Hơn nữa lần này, chính Diệp Đông Thanh là người giúp đỡ mới khiến cả ba gia tộc đồng lòng đối phó với người bên ngoài.
Nói khó nghe một chút thì anh đang phải dựa vào đàn bà!
Nếu đã như vậy sao không khiêm tốn một chút chứ? Lại còn lớn giọng tuyên bố nhà họ Tống cẩn thận kẻo không còn đường làm ăn, nói như vậy ngông cuồng đến thế nào cơ chứ?
Nếu không phải mọi người đều đã từng tiếp xúc với anh, chắc chắn họ sẽ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190785/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.