Rốt cuộc có nói dối hay không, thực ra chỉ cần nhìn vào đôi mắt là biết, Tống Thanh Sơn là người duy nhất nói dối mà ánh mắt không hề thay đổi!
Mạc Phong khoanh tay khịt mũi nói: “Đón cô ấy mà cần cử tới ba cao thủ của nhà họ Tống hộ tống sao? Tôi thực sự nghi ngờ các người có phải người một nhà hay không đấy!”
"Đương nhiên là người một nhà rồi! Nếu không tin cậu hỏi Thi Vũ đi!”, Tống Thanh Sơn vỗ ngực cười ha hả nói: "Nhóc con, tôi biết cậu có chút thực lực, nhưng cậu không thể không để con bé về nhà chứ?”
Khi đến Giang Hải, Tống Thanh Sơn đã nghe ngóng về Mạc Phong, một thiếu niên trước đây từng có tin đồn với cô chủ nhà họ Dương gần đây đã khuấy động cả Giang Hải.
Thậm chí khi nghe Tống Lâm Sinh giải thích, cả ba nhà dường như đã đạt được thỏa thuận nào đó với ông ta, và họ đang có một mối quan hệ hợp tác.
Rốt cuộc dù sao đây cũng là Giang Hải, là địa bàn của người khác, làm việc gì cũng phải cẩn thận sẽ tốt hơn, mục đích của bọn họ chỉ là muốn đưa Tống Thi Vũ trở về, nếu có thể không gây chuyện thì họ nhất định sẽ không lộn xộn.
Nếu đánh nhau với Mạc Phong, bị ba gia tộc lớn ở Giang Hải ra tay và chặn đường ra khỏi Giang Hải thì sẽ rất phiền phức.
Tống Thi Vũ khẽ gật đầu nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190793/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.