“Duyên đến tất sẽ nhìn thấy?”,, Mạc Phong không khỏi gãi gãi đầu, nói không nên lời.
Vì anh đã đồng ý đi thay ông già, cho dù có thể tìm thấy hay không thì cũng phải đến huyện An Dương một chuyến.
Sau khi từ biệt, Mạc Phong vội vã ra ngoài và lái xe đi.
Lúc này trong sân.
Ông già vừa vuốt ve con chó đen to lớn bị thương, vừa bôi thuốc mỡ vào chân nó: "Chú chó từng xông pha trên chiến trường dù sao cũng vẫn có khí thế hơn! Lần sau đừng xông vào trong sân nhà người ta nữa nhé! Đánh không lại thì chạy, không mất mặt đâu! Chú mày xem thằng nhóc đó đi, có lần nào đánh thua là không chuồn mất đâu!”
Đôi khi mặt dày mới là điều kiện tiên quyết để tiếp tục tồn tại trong xã hội này.
Làm người cần phải biết khôn khéo một chút, để khi gặp phải chuyện gì có thể giải quyết thỏa đáng.
"Gâu…”
Con chó đen lớn nằm trên mặt đất khẽ nhúc nhích.
Ông già vuốt râu cười ha hả nói: "Yên tâm đi, sau này cậu nhóc đó sẽ còn đến đây nữa.
Không ngờ già đây vào những năm cuối đời còn có cháu trai! Khá lắm khá lắm! Yến Chi à, hãy để bố thay con dạy dỗ đứa trẻ này! Hai mươi năm rồi, cũng không biết con có còn trên đời này nữa hay không?”
Hai mươi năm trước, trong cuộc đại chiến Trung Nguyên, cảnh tượng tám đại gia tộc bao vây nhà họ Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190796/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.