Trước đó Tống Giai Âm vẫn luôn đứng ngoài lối đi và không hề thấy Mạc Phong đi ra, tại sao anh lại đột ngột xuất hiện sau lưng cô?
“Có thể vừa rồi em không để ý thôi, chúng ta đi thôi, chỗ này giao cho cảnh sát là được!”, Mạc Phong dang hai tay mỉm cười nói.
Cô gái ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, đôi mắt đẹp thông minh chớp chớp nhìn Mạc Phong và nói: “Anh Mạc, anh không bị thương đấy chứ?”
"Đương nhiên là không rồi, chỉ là đàn ông nói chuyện gia đình với nhau thôi, không có gì đâu!”
"Nói chuyện gia đình?” Trước đó cô bé đã nhìn thấy đám người đó cầm mấy thứ như gậy guộc vào trong, nhưng Mạc Phong lại nói là hàn huyên chuyện gia đình?
Khi tàu đến sân ga thì dừng lại được mười phút.
Một lúc sau, một nhóm cảnh sát xông lên xe và đưa nhóm người kia đi.
Đặc biệt là khi nhìn thấy đám người với mức độ thương tích khác nhau, mọi người đột nhiên cảm thấy kính nể nữ cảnh sát cao gầy.
Đâu ai biết thực ra tất cả những điều này đều là do Mạc Phong gây ra.
"Í, đây không phải là nhóm người vừa rồi sao? Tại sao lại bị cảnh sát bắt đi vậy?”, Tống Giai Âm nằm bò trên bệ cửa sổ, bối rối nhìn ra bên ngoài.
Mạc Phong dựa vào cửa, hai tay ôm đầu mỉm cười: “Ai biết, có thể đã phạm phải tội gì đó, công lý sẽ không bao giờ vắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190800/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.