Nhưng ba chữ “em đồng ý" phát ra từ miệng Tống Giai Âm nghe có phần kỳ lạ.
Có phải là anh cầu hôn đâu mà phải dứt khoát như vậy.
Mạc Phong không nói gì, chỉ kéo Tống Giai Âm vào khu chợ bên cạnh.
“Ấy? Đi đâu vậy ạ?”
“Đương nhiên là đi mua chút đồ rồi, lần đầu tới nhà em chẳng lẽ lại đi tay không!” Website [email protected]_247.cом cập nhật nhanh nhấtNghi thức này không thể quên được.
Khu chợ này có lẽ là khu chợ quy mô lớn duy nhất của huyện An Dương, mà lớn nhất thì cũng chỉ có hai tầng!
Tầng dưới là các cửa hàng tạp hóa, tầng trên là bán quần áo.
Cả khu chợ chỉ có lác đác vài người đi lại.
Những thùng gạo để mốc mọt chẳng có ai mua.
Kinh tế của huyện vốn khó khăn, cả vùng hoang vắng, nên thường tự cung tự cấp.
Người có thể đi mua gạo cũng phải là những người làm việc văn phòng mới có khả năng.
Nhưng nhân viên văn phòng của huyện cũng không nhiều đến vậy.
Gạo để ở đó cả tháng cũng chưa chắc có thể bán được mấy bao.
“Bố của em thích gì?”, Mạc Phong quay qua hỏi.
Anh phải nghĩ cách nịnh bố mẹ của Tống Giai Âm.
Đương nhiên là anh có mục đích khác, đó là bố mẹ cô là người bản địa, không chừng có chút thông tin về rắn bay.
Tống Giai Âm cúi đầu, nói lý nhí: “Em nhớ ra rồi, bố em thích uống trà, để em mua!”
“Uống trà?”, anh bật cười: “Bố em là người biết thưởng thức đấy nhỉ!”
Ở trong núi bao nhiêu năm như vậy mà vẫn còn biết thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190804/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.