**********
Chương 349: Nếu bị lừa thì mắt sạch rồi.
Rõ ràng là đám đông không tin lời Mạc Phong.
Thôn Thập Lý nỗi tiếng là nghèo trong huyện An Dương.
Muốn ra khỏi núi thì phải trèo đèo năm giờ đồng hồ.
Dù có xuống núi đi đường sông thì cũng từng đó thời gian.
Thậm chí rất nhiều người chưa từng ra khỏi núi.
Họ đi xa nhất cũng là tới thị trấn, có người còn chưa đi ra huyện bao giờ chứ đứng nói là đi tới Giang Hải, Thanh Châu — những thành phố lớn.
Nếu là thời chiến loạn thì đây chính là một nơi để tránh súng đạn rất tốt.
Nhưng giờ tới thời hòa bình, người dân cũng không chịu tiếp nhận những tư tưởng tiến bộ từ bên ngoài.
“Về nhà với mẹ, về mẹ dạy dỗ cho một trận!”, người phụ nữ trung niên kéo tay Tống Giai Âm, trầm giọng.
Tống Giai Âm nhìn mẹ với vẻ hoang mang: “Mẹ, sao thế ạ?”
Mạc Phong cũng xách đồ rảo bước đi theo.
Nhưng khi đi ngang qua Vương Thiết Trụ thì anh bước chậm lại.
“Theo sát vào, nhưng mà cô gái này, ông lấy chắc rồi!”, Vương Thiết Trụ cười lạnh lùng.
Anh chỉ nhún vai cười thản nhiên: “Vậy phải xem bản lĩnh của cậu rồi!”
Nói xong anh sải bước đi theo Tống Giai Âm rời đi.
Đám người thấy Vương Thiết Trụ và Mạc Phong nói chuyện thì vây lấy.
“Sao thế? Cậu quen người thanh niên đó à?”, một ông cụ đứng cạnh hỏi.
Vương Thiết Trụ khoanh tay hừ giọng: “Từng chào hỏi, đừng thấy ra dáng mà lầm, thực ra là kẻ chuyên đi lừa tiền của các cô gái, không chừng Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190806/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.