Hai nắm đấm va vào nhau, Mạc Phong đứng đó bất động, nhưng Bạch Doanh đã sải bước lùi lại vài mét.
"Anh là ai! Kungfu thật là lợi hại!”
Anh hờ hững cười: “Bảo vệ! Từng đi lính hai năm thôi"
"Xùy, cho dù anh có lai lịch thế nào cũng phải trả lại đồ cho tôi”.
"! "
Lần đầu tiên anh thấy một người vô lý như vậy, đòi trả lại ví tiền cũng đã đành, nhưng lại không muốn trả lại chiếc điện thoại đã cướp của người ta, người phụ nữ này cũng ranh ma lắm!
Bước đi như sấm, di chuyển như tia chớp.
Trong nháy mắt Mạc Phong đã ở phía sau Bạch Doanh.
Anh đá vào chân trái của cô ta và cô ta ngay lập tức mất thăng bằng.
Mạc Phong vươn tay đỡ lấy eo cô ta, đồng thời nâng chân trái bị mất cân bằng của cô ta lên.
Cứ như vậy, cơ thể Bạch Doanh gần như nằm trọn trong vòng tay anh.
“Cô nhìn mình xem, sao một người phụ nữ lại cứ thích chém chém giết giết thế nhỉ?”, Mạc Phong nhướng mày nhếch mép cười: “Cứ yên lặng như thế này có phải đẹp không!”
Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Doanh vô cùng lạnh lùng, cả người run lên vì tức giận.
Bốp…!
Cô ta quay ngoắt đầu lại, túm tóc đuôi ngựa giống như một chiếc roi quất sang.
Trúng thẳng vào mặt Mạc Phong, tuy là tóc nhưng sức mạnh của nó không thua gì một cây roi.
"Mẹ kiếp…!”
Anh bị đánh đến hoa cả mắt lên, nhưng khi anh mở mắt ra thì Bạch Doanh đã biến mất rồi.
Chiếc ví trong túi anh đã bị cô ta móc mất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190849/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.