Diệp Đông Lâm không hiểu không có nghĩa những người khác cũng vậy.
Mộ Dung Vân Long không nhịn được cười: “Cậu nhóc này, vậy mà cũng dám nói ra!”
“Tôi đánh giá rất cao cậu nhóc này đấy, có những chuyện phải dám nói mà, nhỡ đâu thành thật thì sao?”, Từ Mậu Thịnh cũng phụt cười.
“…”
Thấy vẻ mặt nham hiểm của bọn họ và vẻ đắc ý của Mạc Phong thì Diệp Đông Lâm chau mày, cảm giác có gì đó sai sai.
“Bọn họ cười gì vậy?”, Diệp Đông Lâm quay qua hỏi Từ Giai Nhiên.
Từ Giai Nhiên cười lúng túng: “Cô Diệp thật sự không biết ý anh ta là gì sao?”
“Tôi mà biết thì sao phải hỏi cô chứ!”
Cô ta ghé sát tai Diệp Đông Lâm và nói nhỏ vài câu.
Soạt…
Diệp Đông Lâm lập tức đỏ mặt tía tai.
Cô nghiến răng: “Đồ khốn khiếp!”
“He he, cô Diệp đồng ý rồi nhé.
Chỉ cần tôi đạt doanh thu trong một tháng thì phải thực hiện đúng lời hứa, để ‘rùa con’ của tôi bắn nước lên người cô đấy!”, Mạc Phong cười với vẻ gợi đòn.
Từ nhỏ cô đã được học hành đàng hoàng, chửi người khác còn không biết chửi nữa là cãi tay đôi với anh, cùng lắm cô cũng chỉ biết mắng anh là đồ vô liêm sỉ hay bỉ ổi.
Còn Mạc Phong thì khác, lớn lên nhờ đánh đấm.
Nói chuyện thể loại gì cũng biết, văn võ song toàn, nếu mà cãi nhau với anh thì chẳng khác gì tự mình chọc tức mình.
Giống như Diệp Đông Lâm bây giờ đang tức tới mức thở phì phò.
“Được! Tôi đợi! Nếu anh dám tới thì bà đây sẽ lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190878/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.