“Ok người yêu! Đợi anh trở về!”, Mạc Phong cười rạng rỡ, sau đó quay người đi vào trong nhà ga tàu hỏa.
Mục Thu Nghi đợi trên xe cho tới khi thấy bóng lưng anh biến mất thì mới rời đi.
Chuyến tàu tám giờ rưỡi.
Mạc Phong cầm vé rồi đợi ở nhà ga.
Nhưng đúng lúc này anh để ý thấy một cô gái đội mũ lưỡi trai đang lén lún kẹp ví tiền của một ông chú bằng hai ngón tay.
Anh lập tức bước tới chộp cổ tay của cô gái: “He he! Đúng là oan gia ngõ hẹp!” “Anh! Lại là anh!”, cô gái tức giận trợn mắt với Mạc Phong.
Không phải ai khác mà chính là Bạch Doanh - người anh đã va chạm hai lần trước.
Mạc Phong không ngờ lại gặp cô ở trên tàu.
Anh nhún vai, khẽ cười: “Đúng vậy! Lại là tôi!”
Anh bóp mạnh tay, ví tiền lập tức rơi ra khỏi tay Bạch Doanh, rơi trở lại vào túi ông chú trung niên.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?”, Bạch Doanh hung hăng trừng mắt.
Ở Giang Hải gặp phải gã này thì cũng thôi, sao ở vùng ngoại ô, trên tàu hỏa mà cũng đụng độ nữa vậy?
“Cô thiếu tiền tới vậy sao?”, Mạc Phong khoanh tay cười lạnh lùng.
Bạch Doanh quay ngoắt đầu lại: “Không thiếu! Chơi vui thôi!”
“Nghe có vẻ cứng gớm nhỉ, cô trộm đồ thì tôi mặc kệ, nhưng nếu tôi nhìn thấy mà làm ngơ thì không thể được!” “Biến!”
“…”
Nói xong cô ta giựt tay ra rồi đi vào trong đám đông.
Nhìn theo bóng lưng cô gái, anh lắc đầu bất lực: “Một cô gái như vậy sao lại làm nghề này chứ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190896/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.