Bị Tô Nguyệt dọa, bà Tôn lập tức nói ra tất cả.
“Triệu Trung Thiên! Hừ, làm phản phải không? Không biết ai là chủ nhân nữa chứ gì, biết vậy năm đó không tha chết cho hắn!”, Tô Nguyệt đâm mạnh, con dao găm cắm thẳng vào tường.
Cánh cửa đẩy ra, ông cụ chống gậy từ từ bước tới.Trước đây khi còn khỏe mạnh, Tô Thanh Hà có thể đấm nứt kính bằng nội lực.
Nhưng giờ ông yếu tới mức đến ngay cả bước đi cũng phải chống gậy.
“Ông nội! Giờ cháu cho người đi bắt Triệu Trung Thiên về!", Tô Nguyệt chau mày khẽ hô lên.
Thời gian này, vì sự an toàn của ông nội, cô không cả đi làm, chỉ ở nhà ôm cây đợi thỏ.
Kết quả đúng là thỏ đã tới thật.
Tô Thanh Hà khẽ lắc đầu: “Không được! Có một Triệu Trung Thiên thì chắc chắn sẽ có hai Triệu Trung Thiên! Bây giờ ai cũng có thể là nguy cơ, cháu làm vậy sẽ gây ra ảnh hưởng tới các nhóm khác trong tông hội, nếu để các đường chủ gây rối thì ông lo cháu sẽ có kết cục chẳng tốt đẹp gì!”
Hiện tại tông hội Thiên Long vô cùng rệu rạo, dù ông cụ Tô có đích thân ra mặt, dồn ép vài nhóm vào đường cùng thì nhà họ Tô cũng sẽ rất khó xử lý.
Mưu kế trước mặt chỉ có thể vừa đấm vừa xoa, từ từ tiêu hao thế lực của bọn họ bằng hiệu ứng ếch luộc.
Nếu Tô Nguyệt cứ thế dẫn người đi giải quyết Triệu Trung Thiên thì những nhóm khác sẽ nảy sinh sự đề phòng.
“Vậy…ông nội, giờ chúng ta cứ chờ đợi như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190900/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.