**********
Chẳng trách Diệp Đông Lâm nói đến tối ăn cơm thì sẽ rõ.
Lúc chiều, khi cô nói vậy Mạc Phong còn không hiểu là gì.
Giờ thì anh đã biết vì sao cô lại ăn thịt dê ngon lành như vậy.
Canh thuốc hầm, thuốc xào thịt, cháo hạt sen, canh gà nhân sâm với táo đỏ, cá hấp….
Toàn đồ ăn ngon nhưng lại khiến người ta chẳng có khẩu vị!
Đừng nói đến đồ ăn có vị cay hay chua, đến ngay cả một quả ớt cũng không thấy có.
“Nào nào nào! Mọi người đừng khách sáo, đồ ăn dân dã mà thôi!”, ông cụ Diệp vội vàng gọi mọi người ngồi xuống khẽ cười.
Điều này khiến một người không có đồ ăn cay không chịu được đúng là cực hình.
Đồ ăn của nhà họ đến muối còn nêm rất ít, chỉ cần đảm bảo một lượng vừa đủ cho cơ thể là được.
Đồ ăn ngon mà nấu thành ra thế này khiến Mạc Phong chẳng buồn ăn.
Mặc dù thanh đạm tốt cho cơ thể, thế nhưng…
“Ông cụ Diệp, có ớt không?”, cuối cùng thì Mạc Phong cũng lên tiếng nói ra nghi ngờ của mình.
Bạch Doanh cũng gật đầu: “Đúng vậy, có ớt không? Tôi ở Nam Khương ngày nào cũng ăn ớt, đến ăn cháo cũng phải có.
“Nhà…nhà tôi không ăn cay!”,
Lúc này Hoa Phong khẽ đẩy cánh tay của Mạc Phong: “Sư phụ có ăn tai heo không?”
“Ồ! Ở đâu đấy?”, anh cười quỷ dị.
Từ sau khi chứng kiến y thuật cao siêu của Mạc Phong, Hoa Phong bỗng trở nên khúm núm trước mặt anh.
Một lát sau, ông ta lấy từ trong túi ra mấy món ăn, không chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190937/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.