Đầu bên kia điện thoại bất chợt rơi vào im lặng, ngoại trừ tiếng súng ngắt quãng.
"Tên ngu này, anh đưa điện thoại cho nó!”
Mạc Phong không khỏi nhếch miệng cười nhìn Hoắc Bân nói: "Cuộc gọi của cậu này!”
"Cuộc gọi của tao? Ai vậy, đừng có giả thần giả quỷ ở đây, lát nữa ông mày chắc chắn sẽ dần chết mày!”, Hoắc Bân mặt sưng lên như cái bánh bao, miệng phun đầy nước bọt nói.
Anh nhún vai cười hờ hững: “Cậu bắt máy không phải sẽ biết ngay sao?”
Anh đưa điện thoại cho Hoắc Bân, hắn vừa mở miệng đã tức giận hét lên với giọng điệu cực kỳ nóng nảy: “Cho dù cô là ai thì hôm nay tôi nhất định sẽ xử lý tên oắt đó!”
“Tôi là chị cậu!”, bên kia điện thoại vang lên một tiếng đầy giận dữ.
Khiến cho điện thoại trên tay Hoắc Bân suýt chút nữa rơi xuống đất, cơ thể hắn run lên dữ dội.
"Chị...? Không phải chị đang ở bên châu Âu sao? Sao lại…”
Đầu dây bên kia chính là Hoắc Dao, chị ruột của Hoắc Bân.
Gần như từ nhỏ hắn đã phải sống trong cái bóng của chị gái mình, thành tích bị chèn ép, năng lực bị chèn ép, thậm chí còn bị đánh từ nhỏ cho tới lớn.
Sở dĩ Mạc Phong biết cô ta là vì hai người đã từng làm việc cùng một đội ngũ, hơn nữa anh cũng đã từng cứu mạng Hoắc Dao.
Đội mà anh từng dẫn dắt được gọi là ‘Blade’, còn đội của Hoắc Dao được gọi là ‘Fire Phoenix’.
Đừng thấy phụ nữ trông yếu ớt, khi họ đánh trận không hề thua kém đàn ông chút nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190943/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.