Mặc dù Thương Hồng không trang điểm cũng rất xinh đẹp, nhưng có câu nói rất hay đó là người đẹp vì lụa, phật đẹp vì dát vàng.
Một người phụ nữ dù đẹp đến đâu mà không ăn mặc đẹp thì vẫn sẽ bị coi là tầm thường.
"Chuyện dài lắm, mọi người có thể giúp tôi tìm Mạc Phong được không? Tôi đang vội tìm anh ấy!”, tâm trạng của Thương Hồng hơi kích động.
Vương Bưu gãi đầu cười và ngạc nhiên nói: "Cô đang tìm anh Mạc à? Thế thì không đúng lúc rồi, hôm kia hình như anh ấy đã đi xa rồi!”
"Vậy thì bao lâu nữa anh ấy về, tôi sẽ đợi anh ấy!”
"Không biết!"
"Vậy anh ấy đã đi đâu?”
"Cũng không biết!"
"..." Thương Hồng khẽ nhíu mày tức giận, cảm thấy những người này đang nói dối mình.
Vương Bưu vội giải thích: "Cô đừng có nhìn chúng tôi như thế, ai mà biết được hành tung của anh Mạc chứ? Có thể hôm nay anh ấy sẽ quay về, cũng có thể là ngày mai, có khi là tháng sau! Hầy, cô cứ thế mà đi à, không đợi anh ấy nữa à? Hay là cô nói tên mình, lúc nào anh ấy về chúng tôi nói lại với anh ấy!”
Lúc này Thương Hồng đã lê thân thể mệt mỏi định xoay người rời đi.
"Nếu anh ấy về thì anh nói với anh ấy, tôi họ Thương!”
Sau đó cô ta đi ra khỏi cửa của công ty mà không nhìn lại.
Cô cũng không biết phải đi đâu nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190949/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.