Có những khi không cần phải nói nhiều, chỉ cần hai từ ‘đợi tôi’ thôi cũng đủ khiến đối phươngcảm thấy yên tâm.
Sau khi tắt máy, Mạc Phong lái xe thẳng về hướng biệt thự của nhà họ Tô.
Không biết tại sao mà bên tai anh cứ văng vẳng vang lên tiếng khóc lúc nãy của Tô Nguyệt.
Cô giống như một chú thỏ nhỏ bị thương.
Mạc Phong vượt tất cả các đèn đỏ vào lao đi.
Đoạn đường bình thường hết một tiếng đồ hồ thì giờ chỉ cần ba mươi phút.
Có thể thấy tốc độ anh lái nhanh tới mức nào.
Khi tới biệt thự nhà họ Tô, anh xoay vô lăng, phanh gấp tạo thành một cú quét đuôi đẹp mắt.
“Cậu rể, cậu tới rồi!”, lúc này một người tầm sáu mươi tuổi cúi mình chào hỏi.
Mạc Phong không khỏi giật mình: “Cậu rể! Điều này…”
“Xin mời vào trong ạ, cô Tô đã đợi rất lâu rồi!”
“…”
Anh cũng không do dự vì đã từng tới nhà họ Tô nhiều lần nên khá quen đường.
Rầm.!Anh đạp cửa.
“Tô Nguyệt! Cô…Hả?”
Anh tưởng là những nhóm nhỏ của tông hội lại gây chuyện nhưng khi vừa đẩy cửa vào thì kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt.
Tô Nguyệt đang gọt táo cho ông cụ, cùng ông xem tivi, trông vô cùng yên bình.
“Ha ha, tiểu Mạc tới rồi, ngồi đi! Thấy chưa cháu gái, ông đã nó là trong lòng cậu ấy có cháu mà! Bình thường lái xe phải mất một tiếng, giờ mới ba mươi phút đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190962/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.