Sau khi đuổi gã hòa thượng và lão đạo sĩ đi rồi, Bạch Doanh và Trương Phong không khỏi liếc mắt nhìn nhau.
"Cô là người Miêu Cương à?"
"Anh là người của phái Mao Sơn à?”
Cả hai người đều hỏi về lý lịch của nhau, rõ ràng là họ cũng không cùng chung một con đường.
Trước đó họ có thể chung sống hòa bình với nhau vì không biết thân phận của nhau, chứ từ xưa tới nay, Miêu và Đạo đều như nước với lửa.
Muốn họ làm việc cùng nhau mà không xảy ra chuyện gì quả thực là làm khó cho họ rồi.
Trương Phong nhặt la bàn dưới mặt đất lên và thản nhiên cười nói: "Tôi là truyền nhân đời thứ ba trăm tám mươi sáu của phái Mao Sơn! Tôi nhận lệnh xuống núi để lựa chọn minh chủ dẫn dắt giang hồ!”
“Đạo sĩ thối, tôi cảnh cáo anh đừng có cản trở việc của tôi, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu!”, Bạch Doanh trừng đôi mắt xinh đẹp hung hăng nhìn hắn và tức giận nói.
Cô ta không hề có chút cảm tình nào với đạo sĩ Mao Sơn này, có thể là sự căm ghét có từ trong máu.
Tóm lại là cô ta không thể chịu được cái vẻ tự cho rằng mình có thể cứu giúp chúng sinh của họ.
Vừa định rời khỏi đó thì Trương Phong liền ngăn Bạch Doanh lại: “Tôi không quan tâm động cơ và mục đích của cô là gì, nếu muốn ra tay với anh Mạc, trước tiên phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1190985/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.