Gọi là ma quỷ đúng là chẳng lịch sự gì cả!
Vạn Vân Thanh quay đầu lại với vẻ ngạc nhiên, sau đó cười khinh bỉ với Mạc Phong: “Cút xa một chút, người phụ nữ của anh cơ à? Với bộ dạng nhà quê như anh, chẳng có chút tài cán gì chỉ giỏi chém gió thôi! Mau ra ngoài, đừng có làm chậm trễ chuyện tốt của ông đây!”
“Xem ra anh có vẻ bị người khác coi thường quá nhỉ!”, Thương Hồng mỉm cười quay qua nhìn Mạc Phong.
…
Lúc này ở phía trước.
Nhược Hi đang nhận tiền và giao hàng cho khách.
Đúng lúc này.
Rầm!
Một bóng người từ trong thang máy bay ra ngoài và ngã ngay giữa đại sảnh.
“Con trai!”, Vạn Phúc Lộ kinh hãi hô lên, người bay ra chính là Vạn Thanh Vân – con trai ông ta.
Trước đó thằng bé nói là đi nhà vệ sinh, sao giờ lại bay từ thang máy ra thế này?
Vạn Thanh Vân ôm ngực, toàn thân co giật: “Bố! Cứu con!”
“Ai dám đánh con tôi! Ai?”
Cộp, cộp, cộp!!Mạc Phong đi giày da từ trên tầng hai bước xuống.
Anh nói giọng thản nhiên: “Là tôi!”
“Thằng nhóc! Mẹ kiếp dám đánh con trai tôi, tôi sẽ không để cậu yên đâu.
Ông chủ ở đây đâu? Xảy ra chuyện ở địa bàn của mình, lẽ nào không có lấy một lời giải thích sao?”, Vạn Phúc Lộ tức giận quát tháo.
Mọi người tới đây đã lâu nhưng không hề thấy người quản lý thực sự.
Dù Thương Hồng luôn xuất hiện trong tầm mắt mọi người nhưng cô cũng chỉ là người nhận lệnh chứ không phải sếp thực thụ!
“Tìm ông chủ à? Anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191008/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.