Mạc Phong rút từng cây kim ra và thở phào.
Diệp Đông Thanh vội vàng bước tới đưa ống tay áo ra lau mồ hôi cho anh.
“Cảm ơn cô!”
Diệp Đông Thành trừng mắt: “Khách sáo với tôi vậy!”
“Cũng phải! Người cũng đã là của tôi rồi, sao phải khách sáo chứ!”
Cô xấu hổ vỗ vào vai Mạc Phong: “Anh nói linh tinh gì vậy!”
“…” Đến giờ nghĩ lại Diệp Đông Thanh vẫn còn cảm thấy đỏ mặt về chuyện đó.
Đúng là một tình huống thật tình cờ thật bất ngờ.
Bản thân cô ngoài cảm thấy đau ra thì chẳng có cảm giác gì.
Lại còn để gã đó kiếm được món hời.
Đúng là khốn nạn thật! Cô cũng không biết tại sao mình lại thích thể loại khốn khiếp như vậy nữa!
Lúc này Châu Phi cũng thở phào.
Anh ta siết nắm đấm: “Tôi có cảm giác toàn thân có sức lực rồi!”
“Con trai! Con thử đứng lên xem sao!”, Châu Nhược Niên đứng bên cạnh kích động tới mức nghẹn ngào.
Lúc trước nhìn thấy bộ dạng ngày nào cũng muộn phiền không vui của con ông ta làm sao có thể vui cho nổi!
Giờ hay tin thằng bé có thể đứng được dậy thì đương nhiên là vui mừng.
Châu Phi chống hai tay vào ghế sô pha.
“Đừng vịn vào ghế, tự mình đứng dậy, giống như vừa nãy ấy!”, Mạc Phong cười thản nhiên: “Hay là tôi lại khiêu khích cậu nhé!”
Anh ta không khỏi trừng mắt: “Không cần! Tôi có thể làm được!”
Nói xong, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191012/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.