Thực ra đã nhiều lần Tống Thi Vũ muốn đưa mẹ đi.
Vì người trong nhà luôn phản đối, không coi mẹ ra gì, chỉ coi như là công cụ để uy hiếp Tống Thi Vũ.
Nhưng mẹ cô không chịu rời khỏi nhà họ Tống.
Với năng lực hiện tại của mình, nuôi mẹ không phải là vấn đề đối với cô.
Giờ về nhà họ Tống, cô không chỉ bị coi là công cụ để họ đạt được lợi ích mà còn bị đối xử như thế này.
Hàng ngày ngủ trong phòng của nhân công, hơn nữa những người khác cũng đối đầu với hai mẹ con họ.
Họ thường đẩy hai người ra ngoài, tới tận tối khuya mới dám lẻn vào ngủ.
Tống Thi Vũ còn trẻ nên chịu đựng được.
Nhưng mẹ của cô tuổi đã cao, cơ thể mỗi lúc một kém, không còn như xưa nữa, chỉ cần bị trúng gió nhẹ là sẽ bị bệnh rất lâu.
“Mẹ, sao chúng ta phải ở đây chịu uất ức chứ? Nếu lúc trước mẹ đi theo con thì tốt biết mấy.
Giờ muốn đi cũng không được!”, cô cúi đầu nghẹn ngào.
Nhớ lại cuộc sống ở Giang Hải.
Dù thi thoảng có cãi nhau với Mạc Phong thì vẫn có thể đi shopping với Mục Thu Nghi.
Như vậy mới là cuộc sống.
Nhìn bộ dạng của cô bây giờ, mới quay về được gần một tháng mà ra khỏi cửa là một đám vệ sĩ theo đuôi.
Người không biết còn tưởng là bảo vệ cô, nhưng thực ra là vì sợ Tống Thi Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191018/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.