Viên đan dược này có màu tím.
Thực ra có rất nhiều thứ có thể nhìn màu sắc của chúng để phân biệt chúng tốt hay xấu.
Trước đây hoàng đế thích màu vàng, nên thường mạc áo vàng tơ lụa.
Những người bình thường không được phép dùng màu sắc đó.
Nhưng những người từng chơi game sẽ biết cao hơn màu vàng một cấp chính là màu tím.
Màu sắc này từng tượng trưng cho hoàng quyền nhưng chính vì những thứ có màu tím không dễ tạo ra nên khắp nơi đều sử dụng màu vàng.
Và thế là màu vàng dần trở thành màu của hoàng quyền.
Những đan dược trước đây Mạc Phong thấy thường có màu vàng, xanh lục chứ chưa bao giờ thấy màu tím!
“Đây là gì ạ?”, anh hỏi với vẻ nghi ngờ.
Gần đây ông cụ thường nói có người xông vào chỗ ở của mình, lẽ nào lại là người của Bạch Như Nguyệt?
Có lẽ ông không còn chịu nổi cô nhóc đó nữa nên định thỏa hiệp.
“Thanh Phong đan, em trai của Bạch Như Nguyệt mắc bệnh thần kinh suy yếu tổng hợp rất hiếm gặp, cũng không biết nghe ai mà biết ông ở Giang Hải.
Gần đây thật phiền chết đi được.
Cách dăm ba bữa lại có người tới, nếu tiếp tục như vậy thì lão phu khéo phải đổi chỗ thật!”, ông cụ thở dài cười bất lực: “Nghe nói cô nhóc Bạch Như Nguyệt xinh đẹp lắm, cháu giúp ông đi một chuyến.
Nếu được ngủ với con bé thì đủ để cháu nói khoác cả đời này đấy!”
Mạc Phong tối sầm mặt.
Bạch Như Nguyệt ở Nam Đô là người phụ nữ như thế nào chứ? Anh chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191022/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.