"Kiếm người cho tao! Nếu hôm nay không giã chết tên này thì tao sẽ viết ngược họ của mình!”, Vương Khôn ôm ngực hét lên.
Vốn dĩ hắn muốn gọi điện thoại, nhưng lại nhận ra trên máy bay không có tín hiệu nên lại càng tức với Mạc Phong hơn.
Người đàn ông lực lưỡng đang đỡ hắn nói: "Anh viết ngược tên mình thật chứ?”
“Mày…!”, Vương Khôn định đá vào người đàn ông lực lưỡng kia một cái, nhưng lồng ngực lại đau điếng lên.
Hắn bị Mạc Phong làm cho tức điên lên xong rồi lại bị tên đàn em này chọc giận.
"Còn ngây ra đó làm gì, mau đỡ tao đi!”
Hai người mỗi người một bên trái một bên phải dìu Vương Khôn đi về phía khoang hạng nhất.
Ở khoang hạng phổ thông.
Mạc Phong di chuyển đến vị trí gần cửa sổ hơn, nhưng Ngũ Hân Duyệt lại cười tươi và sà lại gần anh: “Vừa rồi chú ngầu lắm đó! Chú tên gì vậy? Có thể kết bạn facebook được không?”
"Tôi ngầu? Ai mà không biết chuyện đó chứ? Tôi đã nói rồi, lớn tuổi rồi không yêu đương linh tinh, hơn nữa vừa rồi vì giúp nhóc mà tôi đã dây vào phiền phức, thế đã đủ lắm rồi!”, anh nhún vai cười nói.
Ngũ Hân Duyệt vẫn rất nhẫn nại, cô gái nghiêng người về phía trước: “Chú, chú có biết nhà họ Vương không?”
"Tôi không biết và cũng không muốn biết!”
"Nhà họ Vương có chút thế lực ở Nam Đô, chú phải cẩn thận một chút.
Vừa rồi chú đã đánh Vương Khôn, chắc chắn anh ta sẽ trả thù.
Lát nữa xuống máy bay tôi sẽ đưa chú rời khỏi đây!”!"Không cần!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191034/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.