Nói xong ông ta đưa ra một tờ giấy.
Mạc Phong vô thức liên tưởng, mẹ kiếp, không phải là thư tình đấy chứ?
Lẽ nào sức quyến rũ của anh có thể hạ gục cả đàn ông sao? Tội lỗi, tội lỗi quá!
Anh mở ra nhìn thì chỉ thấy một số điện thoại, hơn nữa chỉ có sáu số, nhìn không giống số điện thoại bàn cũng không giống số điện thoại di động.
“Đây là…số điện thoại à? Sao lại chỉ có sáu số?”, Mạc Phong hỏi với vẻ khó hiểu.
Long Hưng Điền chắp tay sau lưng cười lớn tiếng: “Đây là số điện thoại cá nhân của cô Bạch.
Chỉ có không quá ba người biết được số điện thoại của cô.
Một người là mẹ cô, một người là em trai và một người nữa là cậu! Xem ra cô Bạch rất coi trọng cậu.
Bao năm trôi qua, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy để tâm tới một người đàn ông như vậy đấy”.
“Đừng nói linh tinh, tôi và Bạch Như Nguyệt chỉ là bạn bè.
Hơn nữa, người ta là người phụ nữ ở thế giới khác, tôi chỉ là một người dân thấp cổ bé họng.
Nếu không vì chữa bệnh cho em trai cô ấy thì có khi còn không có mối nhân duyên này.
Cô ấy đang trả nợ ân tình thôi.
Phải rồi, số điện thoại này có đáng tin không, nếu gặp sự cố gì thì gọi cho cô ấy là được hả?”
“…”
Long Hưng Điền vẫn chắp tay cười xùy.
Ông ta không nói gì, chỉ quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191053/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.