Nói xong, gã hòa thượng không nhịn được mà quăng chuỗi hạt Phật trong tay, chín hạt ngọc lập tức rơi vãi đầy mặt đất.
Những viên đá quý trong suốt như pha lê lơ lửng trên không trung, tỏa ánh sáng vàng đi muôn nơi.
Mạc Phong siết chặt cành cây trong tay, ba người nọ bắt đầu tiến lên ép sát, bầu không khí bỗng trở nên hết sức im lìm.
Không có gió, không có tiếng lá rơi, thời cơ chiến đấu chuẩn bị đến rồi.
Vù! Ba người đồng thời ra tay, Mạc Phong cũng không hề né tránh mà lao tới.
Tam Sơn nhà họ Tống đứng cách đó không xa cũng đang tập trung quan sát tình hình.
Lúc này, Triệu Vô Cực một tay vuốt cằm, nhỏ giọng hỏi: "Các ông có thấy là thằng nhãi này trông rất quen không? Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác quen thuộc như vậy trong khi chưa từng chào hỏi bao giờ nhỉ?”
"Ông cũng thấy thế à? Từ lúc tên này đến nhà họ Tống khiêu chiến với tôi, tôi cứ có cảm giác thân thuộc, cứ như đã từng gặp cậu ta ở chỗ nào rồi ấy, cực kỳ giống một người!", Sở Nam Thiên cũng cúi đầu, rơi vào trầm tư.
Hai người nhìn nhau, dường như cùng lúc bắt gặp ánh mắt loé sáng của đối phương.
Viên Bá Thiên nhìn hai người họ rồi nhỏ giọng nói: "Câm miệng đi! Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đừng nói lung tung nữa, cẩn thận lại chuốc hoạ vào thân!"
...!Khi họ đang nói chuyện, đột nhiên có một tiếng động lớn vang lên.
Uỳnh!
Mạc Phong dùng cành cây đánh bay Cửu Long Châu, va vào bảy tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191094/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.