"Nguyệt Nguyệt, em định gọi người tới cướp đấy à? Anh thừa nhận Nam Đô là địa bàn của nhà em, bọn anh không đấu nổi, nhưng cỏ Long Tiên này đang nằm trong tay anh, nếu anh muốn phá hủy nó thì dễ lắm! Hãy quên tên vô dụng kia đi, anh ta chỉ là một đứa con mồ côi của nhà họ Mạc mà thôi, anh ta vốn không xứng với em!", Tư Đồ Yên kích động nói.
"Nếu nhà họ Mạc vẫn hùng mạnh như năm đó, có lẽ anh sẽ chúc phúc cho em, nhưng bây giờ anh ta bị đuổi giết khắp nơi, đừng nói là khôi phục nhà họ Mạc, ngay cả mạng mình còn không giữ nổi, sao anh ta có thể bảo vệ em được chứ?"
"..."
Nhưng Bạch Như Nguyệt vẫn không quan tâm đến anh ta, cô ấy cầm điện thoại lên, sau khi nối máy thì lạnh lùng nói: "Mang một tỷ tới đây cho tôi, tiền mặt!" "Không có cũng phải nghĩ cách! Tôi không tin hơn năm trăm ngân hàng ở thành phố Nam Đô rộng lớn này không lấy ra được một tỷ cho tôi!"
Cô ấy bỗng cao giọng.
Nghe thấy thế, Tư Đồ Yên lập tức biến sắc.
Anh ta cũng không cần nhiều tiền như thế, mà chỉ đang kích thích Bạch Như Nguyệt.
Dù sao một tỷ cũng không phải con số nhỏ, hơn nữa còn là vốn lưu động, không có nhiều ngân hàng lấy ra được số tiền đó.
Đương nhiên, với sức kêu gọi của Bạch Như Nguyệt, nếu điều động hết các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191129/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.