Từ Giai Nhiên đứng bên cạnh và cả Châu Phi cũng mỉm cười.
Mộ Dung Trầm Chương thì vẫn cố giữ vẻ khách quan.
Có lẽ họ cũng đang mở cờ trong bụng, chỉ là không tiện thể hiện ra, hơn nữa bọn họ sớm đã không chịu nổi cái tính khí mất nết của Tưởng Minh Xuyên rồi.
Nhất là ở địa bàn của mình mà lại có thái độ như vậy thật khiến người khác khó chịu, thậm chí họ còn thầm nhủ sao Mạc Phong vẫn chưa tới, không biết có phải là sau khi từ duyên hải trở về thì Mạc Phong trở nên nhát gan hơn rồi không.
Giờ xem ra không phải, gã này vẫn là chính mình, vẫn cứng đầu như vậy, bất kể đối phương là ai thì cũng phải đấu khẩu đã rồi muốn làm gì thì làm.
Có lẽ cũng chỉ có anh mới dám lăng nhục nhà họ Tưởng như vậy.
Bầu không khí trên nên lạnh lẽo, rõ ràng là Tưởng Minh Xuyên đang tái mặt, khuôn mặt tuấn tú của hắn tái mét vì bị Mạc Phong chọc tức.
“Anh vừa nói cái gì! Nhà họ Tưởng không là gì sao? Ha ha, đúng là không là gì, cũng chỉ đáng giá vài trăm tỷ thôi!”, Tưởng Minh Xuyên ưỡn ngực, ngồi thẳng lưng khi nói vậy
Mạc Phong vẫn nhún vai cười lạnh lùng: “Vậy anh lấy hàng trăm tỉ ra đây tôi xem nào, đừng nói là hàng trăm tỷ tới một tỷ có khi cũng chẳng điều động nổi ấy chứ!”
Nghe thấy vậy Tưởng Minh Xuyên lập tức tái mặt.
Từ Giai Nhiên rất giỏi nhìn mặt người khác.
Thấy sắc mặt hắn bất thường bèn chất vấn: “Ồ! Cậu Tưởng định chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191154/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.