Họ tản các nhánh từ trung tâm giống như bông hoa nở rộ, nếu có một chiếc flycam từ trên quay xuống thì có thể nhìn thấy tám nhánh xe bắt đầu tản ra các cửa ngõ ra vào của Giang Hải.
Rõ ràng là lực lượng tham gia không chỉ có của tông Hắc Long mà còn có của cả ba gia tộc.
Vì dù gì thì Diệp Đông Lâm cũng là nhà cung ứng của bọn họ, cần phải chăm sóc tốt một chút, lúc này mà không thể hiện thì còn là lúc nào nữa chứ!
Tại một con đường đất phía Tây thành phố Giang Hải.
Đám người kia không tới sân bay, ga tàu lửa, bờ cảng mà là lựa chọn một con đường làng, đợi khi chúng đi vào trong núi rồi thì rất khó bắt được.
“Rốt cuộc các người là ai? Có biết tôi là ai không?”, Diệp Đông Lâm nhìn người đàn ông lực lưỡng bên cạnh khẽ quát lên.
Phía bên trái bên phải cô đều bị kẹp bởi người của chúng.
Ghế tay lái phụ cũng có người, hơn nữa đi theo chúng còn có bảy, tám chiếc xe nữa, như vậy số lượng không dưới bốn mươi người.
Nếu chúng không có súng thì với năng lực của mình, Mạc Phong đã xử chúng ngay rồi.
Thật không ngờ tên nào tên nấy đều có một khẩu súng nhỏ màu đen trong tay.
THật không biết sau lưng chúng là thế lực nào.
Thế nhưng chẳng có ai trả lời cô, kẻ lái tiếp tục lái, kẻ trông chừng cô vẫn tiếp tục trông chừng.
Chúng câm như hến.
“Này, không nghe thấy cô đây nói gì sao?”
Lúc này người đàn ông đang túm cánh tay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191158/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.