**********
Pằng.
Tiếng súng vang lên.
Viên đạn ghim vào giữa trán gã đàn ông đầu trọc.
Máu bắn ra tung tóe.
“Cẩn thận!”, Mạc Phong hô lên.
Anh bước dài lên phía trước, một tay ôm lấy eo cô và nhảy lên.
Diệp Đông Lâm giống như một chú rắn nước mềm mại quấn lấy anh.
Pằng pằng pằng.
Trong lúc nhảy lên, Diệp Đông Lâm bắn liên tiếp ba phát, điều khiến người ta kinh ngạc là cả ba phát này đều chí mạng.
Tần Lam đứng gần đó bỗng ngây người.
Mạc Phong và Diệp Đông Lâm phối hợp ăn ý quá.
Điều khiến cô ngạc nhiên hơn là không ngờ khả năng bắn súng của Diệp Đông Lâm còn hơn cả cô nữa.
Sau khi quay một vòng trên không, Diệp Đông Lâm bắn trúng tám trên mười viên đạn, không phải ai cô ấy cũng bắn chết mà có những tên chỉ bị bắn trúng vào tay hoặc đùi.
Cô ấy vừa định bắn nhưng lại hết sạch đạn.
“Còn lại tám tên, mỗi người xử bốn nhé!”, Diệp Đông Lâm thản nhiên nói.
Mạc Phong lúc này không khỏi sững sờ: "Cô chắc chứ?"
"Nói thừa! Ôm đủ chưa, thả tôi xuống!"
Anh mượn lực, bật nhảy giẫm lên cành cây, trong nháy mắt đã nhảy ra phía sau một chiếc xe hơi, trốn ở đó.
Diệp Đông Lâm vén chiếc váy ngắn, chỗ đùi còn giắt một con dao găm màu đen sắc nhọn.
"Mẹ chứ! Cô còn mang theo dao à?", Mạc Phong sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô: "Cô vượt qua chỗ kiểm tra an ninh kiểu gì vậy?"
Cô ấy không khỏi chun mũi lại, tức giận nói:"Anh còn vác được thanh kiếm lớn như vậy tới vùng duyên hải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191169/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.