**********
Chín con dao này giống như chín kẻ tấn công họ cùng một lúc, thậm chí chúng còn hung hiểm hơn cả con người.
“Chết đi!”, Cổ Chính An gầm lên.
Chín con dao găm như nhận được mệnh lệnh bèn điên cuồng lao về phía hai người Triệu Vô Cực.
Ngay vào lúc này!
Chỉ nghe thấy trong không gian có một âm thanh khác xé rách không khí truyền đến.
Vù...!
Vèo...!
Keng!
Lúc này, Sở Nam Thiên và Triệu Vô Cực ngẩng đầu lên xem thì thấy vô số cây kim bạc đã đánh bật toàn bộ dao găm xuống đất.
"Kim bạc! Thiếu chủ đến rồi!"
Họ lập tức quay đầy lại nhìn thì thấy Mạc Phong đang sải bước từ ngoài cửa tiến vào.
"Dừng tay cho tôi!", anh nhìn mọi người thấp giọng quát.
Nhưng Cổ Chính An chỉ khoanh tay, hừ giọng lạnh lùng: "Cậu là ai? Chuyện của tôi cũng dám quản? Chán sống rồi sao? Vừa hay tôi đánh vẫn chưa đã, tôi thấy cậu khá đấu! Cậu đã muốn giúp đỡ bọn chúng thì để tôi xử lý một thể luôn!"
Mộ Dung Trầm Chương vừa nghe vậy thì lập tức hoảng loạn, vội vàng tiếng lên: "Dừng tay lại cho tôi! Còn ra tay thì cút ra khỏi nhà họ Mộ Dung đi."
Nếu như không có cách nào chế ngự một người thì dù họ có lợi hại cũng chẳng có tác dụng gì.
Cho nên nếu đã như vậy thì chẳng thà không cần cao thủ này nữa.
Quá mức kiêu ngạo có khả năng sau này dạy dỗ không được thì người ăn trái đắng có khi lại là chính mình.
Không ngờ tên Cổ Chính An này lại chỉ hừ giọng lạnh lùng: "Chậc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191209/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.