Người đó mở bức tranh ra, bức tranh dài khoảng sáu mét bay bay trong gió.
"Nhìn cho kỹ!", người áo đen tay trái vẫn banh mắt Mạc Phong ra rồi trầm giọng nói.
Mạc Phong hạn hán lời, bất lực hỏi: "Nhìn cái gì?"
"Nhìn thế giới tương lai!"
"..."
Đột nhiên bức tranh đó như thể chuyển động, Mạc Phong cũng không giãy giụa nữa mà nhìn chằm chằm vào bức tranh.
Tàn sát, máu tanh, bao nhiêu người phải sống lang thang, dịch bệnh, virus, biết bao người chết oan.
Những thành phố trở nên hoang phế, trên đường phố um tùm cây cỏ mà lại không một bóng người.
Vùng ngoại ô đã không còn cây cối xanh tươi mà chỉ còn là mảnh đất trống không.
Khắp nơi đều là núi và hoang mạc.
Cây cỏ bốn bề khô héo, rụng lá.
Trong bán kính hàng chục, thậm chí là hàng trăm mét đều không có dấu vết của sự sống.
Đừng nói là người, đến một con chim còn không có.
Tiếp tục nhìn xuống dưới là cảnh tượng con người cầm vũ khí chém giết nhau, máu chảy thành sông, thây chất như núi.
Một người mặc đồ đen, đằng sau còn có một đôi cánh đang ngồi trên ngai vàng, được những kẻ khác quỳ lạy.
Đây nào có giống một bức tranh, nó sống động như một bộ phim truyền hình đang trình chiếu trước mắt Mạc Phong.
"Mẹ kiếp! Phim gì đây đỉnh vậy, như thật.
Phim này mà phát sóng chắc chắn phải được chiếu vào khung giờ vàng!",
Mạc Phong cười khổ nhìn người mặc đồ đen nói:
"Không phải anh chính là người mặc đồ đen trong tranh đấy chứ? Vóc người không giống, anh quá gầy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191231/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.