Mặc dù tự an ủi mình như vậy nhưng Bạch Doanh vẫn cảm thấy lo lắng không yên.
Nếu thật sự không có chuyện gì thì tại sao không ai chịu nghe máy?
Hơn nữa, câu nói cuối cùng của ông là có ý gì.
Tại sao nói cô đừng bao giờ quay về Nam Khương nữa?
Mặt trăng máu xuất hiện một lúc rồi biến mất, chỉ tầm một tiếng đồng hồ.
Đương nhiên những người yêu thiên văn khắp cả nước vẫn đang thảo luận về hiện tượng kỳ lạ này.
Vì họ có khi cả trăm, thậm chí cả nghìn năm mới gặp một lần.
Hơn nữa đúng là sự xuất hiện của hiện tượng này ít nhiều cũng gây ra biến động.
Lớn thì thay vương đổi triều, nhỏ thì hoạn nạn liên tiếp.
Nói tóm lại là cả Hoa Hạ sẽ bị ảnh hưởng.
Đêm khuya.
Bên trong biệt thự Nam Sơn.
Mạc Phong trằn trọc không ngủ được.
Anh ngồi trong sân hút thuốc để giải tỏa tâm trạng.
Năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nặng nề.
Bản thân anh càng mạnh thì sẽ càng phải gánh vác nhiều thứ hơn.
Trên mạng có một câu nói hết sức thịnh hành rằng tôi không xông vào địa ngục thì ai sẽ làm điều đó.
Lúc nói nghe rất oai phong lẫm liệt rằng dù có phải bỏ mình thì cũng phải cứu đời, rằng tang thương là một chuyện hết sức bình thường.
Thế nhưng chỉ khi chuyện đó thật sự đè lên người mình thì mới biết rằng làm anh hùng không hề dễ dàng.
Vì những thứ mà người anh hùng phải chịu đựng sẽ rất nhiều.
Cho thì nhiều mà nhận lại chẳng đáng bao nhiêu.
Anh dập tắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191234/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.