Mạc Phong dìu Tô Nguyệt đứng thẳng lại rồi nói: "Tôi về nhà họ Tô cùng cô có được không nào?"
"Ừm!"
Sau đó anh cùng Tô Nguyệt đi xuống dưới.
Trước khi đi, cô dùng khăn giấy lau khô nước mắt, chỉ có điều mắt cô giờ đã sưng húp lên, e là không thể trở lại trạng thái bình thường trong chốc lát được.
Có điều mắt cô ấy bình thường đã hơi sưng, vừa khóc xong thì nhìn rõ hơn một chút.
Hai người vừa xuống dưới thì có không ít người nhìn Mạc Phong bằng ánh mắt rất kỳ lạ, như thể họ nghĩ anh chính là thủ phạm khiến Tô Nguyệt khóc sướt mướt.
"Sao giám đốc Tô lại khóc vậy? Lẽ nào tên Mạc Phong này bắt nạt cô ấy? Hay là cưỡng ép cô ấy làm gì?"
"Ai mà biết được, nghe nói giám đốc Tô xin nghỉ lâu như vậy là để ở nhà dưỡng thai đấy!"
"Cái gì? Dưỡng thai? Lẽ nào bố đứa bé...? Không phải Mạc Phong này là tình nhân mà tổng giám đốc nuôi sao? Sao lại liên quan đến cả giám đốc Tô nữa vậy?"
"Suỵt, be bé cái mồm thôi!"
"..."
Công ty nào mà chẳng có một đám người chuyên đi buôn chuyện.
Lúc đi làm thì soi mói sếp, lúc tan làm thì bàn tán về đồng nghiệp khác.
Sau khi cùng Tô Nguyệt lên xe, hai người họ rời khỏi công ty.
Lúc này, trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Kim Tư Nhã, Mục Thu Nghi cũng đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn theo chiếc xe đang đi xa dần kia.
Ban đầu lúc Mạc Phong đi xuống vùng duyên hải, mỗi ngày Tô Nguyệt đều hỏi xem khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191264/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.