**********
Quả nhiên nhìn đẹp mắt chưa chắc ăn đã ngon.
Nhìn có ích chưa chắc đã hữu dụng.
Lời nói của người xưa quả không sai.
Người đàn ông tên Thanh Phong nở nụ cười đểu cáng.
Hơn nữa nụ cười đó còn trông vô cùng dữ tợn: “Đi nào, bảo bối bé nhỏ, anh nhất định sẽ yêu thương em mà!”
Hắn lôi Hồng Yên xuống xe, đi về phía rừng liễu
Lúc này trên đường quốc lộ 261.
Tần Lam lái chiếc SUV tới khu vực gần đó thì thấy chiếc Bently chạy từ trong rừng cây ra ngoài.
“Đừng dừng lại, tiếp tục chạy, để những người phía sau chặn chiếc xe đó đi!”, Trương Phong lên tiếng.
Lúc này hắn đã bắt đầu nóng ruột.
Nếu chiếc xe dừng lại thì Hồng Yên có khi sẽ xảy ra chuyện mất.
“Vậy giờ chúng ta phải làm sao?”
“Tăng tốc, lao vào bên trong!”
Tần Lam bèn lao thẳng vào rừng cây không chút do dự.
Bỗng Trương Phong vội vàng lên tiếng: “Dừng lại, ở đây!”
Chiếc xe phanh gấp khiến cả hai người đập đầu vào kính chắn gió.
Lúc này họ không hề cảm thấy đau, chỉ vội vàng mở cửa xe chạy xuống.
Nhưng nhìn xung quanh không thấy một bóng người nào.
Đến ngay cả một bóng ma cũng không có.
Thậm chí còn không có bất kỳ âm thanh gì, chỉ có vài con quạ đang đậu trên đỉnh đầu.
“Anh chắc chắn là ở đây chứ?”, Tần Lam nhìn hắn với vẻ nghi ngờ.
Trương Phong lấy la bàn đưa ra xung quanh: “Không thể sai được, âm khí bị cắt đứt ở đây mà!”
“Vậy anh tìm người cho tôi, đừng chỉ biết nói miệng.
Nếu hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191281/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.