Tần Lam lập tức bước tới, sử dụng Cầm Nã Thủ khống chế hai tay cậu ta và còng lại.
“Mau giữ chặt cậu ta!”
Những người khác chạy lên đè cậu ta xuống không chút do dự.
“Đội trưởng, đưa cậu ta tới bệnh viện à?”, nhân viên để râu nhìn cô rồi hỏi với vẻ nghi ngờ.
Cô chỉ khẽ lắc đầu: “Đưa tới bệnh viện cũng không có tác dụng gì đâu.
Đành đợi bọn họ ra rồi tính! Giờ còng lại, để nếu có bị bắt thì cũng không bị cắn!’
Mấy người hợp sức khóa cậu ta lên xe, nhưng không ai dám ngồi cùng.
Lúc này Tần Lam cũng không đinh quay về ngay.
Vì dù cô thoát ra ngoài nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
Nếu lát nữa bước ra không phải là Mạc Phong mà là đám hành thi làm loạn Giang Hải kia thì chắc chắn cả thành phố sẽ biến thành địa ngục mất.
Chạy được một lần nhưng không thể chạy được cả đời, họa không diệt tận gốc thì dù có chạy đi đâu cũng là vô ích.
Lúc này, bên trong rừng cây.
Mạc Phong đánh nhau tay đôi với Thi Vương đã mấy trăm hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại.
Dương khí của anh mỗi lúc một yếu.
Anh bắt đầu kiệt sức nhưng Thi Vương thì trông vẫn vô cùng sung sức.
Ông ta càng đánh càng hăng máu.
“Không được! Nếu tiếp tục như thế này thì ba người chúng ta sẽ không thể ra khỏi đây được mất!”, Mạc Phong xoay vòng trên không trung, chưa kịp đứng vững thì đám cương thi lại lao lên.
Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì họ cũng sẽ kiệt sức mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191287/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.