**********
Trương Phong lập tức dùng một tay kết thủ ấn, miệng niệm khẩu quyết của Thuật hồi dương.
“Thanh long du vân quân quy côn, giang sơn bất cải ứng vô minh, Càn Khôn tại thế tiếu Tô Hàng, quân bất tái kiến Trường Giang thủy…”
Chẳng bao lâu, Trương Phong đã cảm thấy trong đan điền của mình có thêm một luồng dương khí.
“Lúc này đào đâu ra cơ hội để cậu hồi dương khí nhanh như vậy, cẩn thận xung quanh một chút!”, Trương Đình Ngọc kinh hãi hô lên.
Một chân anh ta giẫm xuống đất: “Kỳ Môn Vũ Hầu! Xích Diễm!
Vù…!
Mấy con rồng lửa lập tức xuất hiện, nơi nào có nó thì một ngọn cỏ cũng không còn.
Trương Phong thấy vậy lập tức chắp hai tay lại: “Kỳ Môn Phong Hầu, Thủy Đạn!”
Một con hổ được tạo thành từ nước lập tức nhào về những nơi bị thiêu cháy xung quanh.
Bên trong nơi này đều là rừng cây, nếu như gây ra hỏa hoạn thì có thể liên lụy đến những vùng lân cận trong vòng ba mươi cây số, có thể cháy lan đến cả khu dân cư.
Nếu như gây ra tổn thất đó thì hậu quả không phải là điều mà Trương Đình Ngọc và Trương Phong có thể gánh vác được.
Nhưng do thể lực chưa hồi phục nên con hổ nước kia chỉ cầm cự được một lúc là vỡ tan ra thành những hạt li ti.
Mạc Phong với Thi Vương kia đại chiến hơn trăm hiệp, nhưng cơ thể ông ta giống như là tường đồng vách sắt vậy, căn bản đánh không thể đánh lại được.
“Sư phụ, nhận lấy cái này!”, thằng nhóc đứng trên cây quăng một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191289/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.