**********
"Ha ha ha ha! Tha cho thằng nhãi đó cũng không thành vấn đề.
Nó vốn chả có bao nhiêu tinh huyết, mà hiện tại tao đã có hơn ba trăm năm công lực, ba người chúng mày cộng vào còn chả bằng số lẻ của tao đâu!", Thi Vương nhìn theo con đường mà cậu nhóc bỏ chạy, khịt mũi lạnh lùng.
Trương Đình Ngọc bật cười đầy khinh thường: "Thế à?Người Tương Tây các ông tự phụ quá đấy nhỉ?"
Chỉ thấy anh ta dậm chân một cái, chắp hai tay, lập tức đọc khẩu quyết: "Càn Tự, Pha Ly!"
Đôi tay của anh ta trở nên sẫm màu như thể chúng được bao phủ bởi thép, sau đó anh ta lao nhanh về phía Thi Vương.
Nắm đấm tung ra không ngừng nghỉ, không ngờ anh ta có thể đỡ được búa Sao Băng của Thi Vương!
Đinh!
Nắm đấm va chạm với búa Sao Băng gây ra một tiếng động lớn, cây cối xung quanh không khỏi run rẩy dữ dội.
Trương Phong cũng tìm bùa chú trong túi, nhưng đã dùng hết sạch.
Hắn đành phải lấy chiếc la bàn mang theo bên mình ra, nó là một pháp khí của đạo gia, cũng có chức năng trừ tà, tránh tai họa.
Hắn mượn ánh trăng sáng, chỉ thấy trên mặt la bàn có một vệt sáng màu tím nhạt.
"Anh Mạc! Anh đánh phía trước đi, tôi đánh phía sau!", Trương Đình Ngọc quay đầu lại và gào lên.
Ngay khi anh ta đang nói, nắm đấm sắt của Thi Vương đã ở ngay trước mặt anh ta.
Đúng lúc này, Mạc Phong vung kiếm, kèm theo đó là một luồng kiếm ảnh.
Thanh kiếm khoác lên mình vẻ độc đoán và kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191291/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.