**********
Dẫu sao anh cũng tính qua một thời gian nữa sẽ đi Thục Châu một chuyến, e rằng linh chi lửa trong buổi đấu giá hôm nay cũng không thể có tác dụng quá lớn, đã như vậy thì chẳng thà nhường cho Dương Thái Nhi, cũng xem như báo đáp ân tình trước kia cô ấy từng giúp mình.
Ở một chỗ khác của đại sảnh, Tưởng Minh Xuyên đang nổi giận đùng đùng.
“Cái đồ phá của này, ba mươi lăm triệu để mua mỗi thứ này sao?”, hắn chỉ vào cái hộp nhỏ trong tay Dương Thái Nhi, nói với vẻ tức giận và định cướp cái hộp đập xuống đất.
Dương Thái Nhi không hề ngăn cản, chỉ mỉm cười thản nhiên: “Đập! Đập hư rồi tôi lập tức mua thêm cây khác, vẫn dùng tiền nhà họ Tưởng các người thôi!”
“Cô…! Dương Thái Nhi, cô quá đáng lắm rồi, làm việc gì cũng có mức độ thôi, đừng ép tôi quá, không thì cô không có kết quả tốt đâu!”
“Đừng hù dọa người khác, tôi cũng chẳng sợ! Nếu anh thật sự là đàn ông thì thử động vào tôi ở đây đi!”
“….”
Gương mặt Tưởng Minh Xuyên tái mét, trong đại sảnh nhiều người như vậy nếu như hắn ra tay thì Dương Thái Nhi có đủ lý do trở về nhà họ Dương tìm ông cụ đòi ly hôn.
Cho dù họ sẽ cố gắng hòa giải vì lợi ích đôi bên, nhưng cái giá phải trả chắc chắn là Tưởng Minh Xuyên sẽ phải tự đến nhà họ Dương để cầu xin cô ấy trở về.
Những tình huống xảy ra giống như thước phim được phóng chiếu trong đồng Tưởng Minh Xuyên.
“Xem như cô giỏi!”
Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191330/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.