Mục Thu Nghi ngẩng đầu nhìn anh, một giọt lệ rơi xuống nơi khóe mắt cô: "Nếu không bảo vệ được em thì hãy giết em đi!"
"Đừng nói linh tinh! Dù có phải chết, anh cũng sẽ ở đằng trước che chở cho em!"
Mục Thu Nghi không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Mạc Phong.
Lúc này, thật hy vọng thời gian ngừng trôi.
Đã rất lâu rồi Mạc Phong không ở bên cạnh Mục Thu Nghi như thế này.
Quả thực, thời gian gần đây anh đã "bỏ quên" cô.
Buổi sáng chấm công ở công ty xong là anh lại mất hút.
Mỗi lần anh ra ngoài thì phải mấy ngày, thậm chí là nửa tháng mới quay về.
Sau khi quay về thì cũng không ở nhà xem TV với mọi người nữa.
Trong nhà bỗng chốc có thêm nhiều cô gái như vậy, thực ra Mạc Phong cũng biết không phải Mục Thu Nghi có thể hòa hợp với họ.
Chỉ là, cô không muốn khiến anh mất mặt trước mọi người mà thôi.
Lúc trước khi trong nhà chỉ có cô và Tống Thi Vũ, Mạc Phong từng dành rất nhiều thời gian cho cô.
Trước đây chỉ cần cô khẽ cau mày một cái là Mạc Phong lập tức ôm chặt cô vào lòng, thì thầm bên tai cô rằng đừng lo lắng, mọi chuyện đã có anh lo!
Hồi trước, mỗi khi cảm thấy áp lực quá lớn, cô đều tự trốn trong cái ổ của mình rồi khóc thật lâu nhưng cũng chẳng ai đến an ủi.
Sau này khi trong nhà ngày càng đông người, Mục Thu Nghi mới nhận ra rằng khóc lóc không có tác dụng gì, có nhiều thứ tự bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191338/chuong-805.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.