**********
Lúc này ở trong kia, mọi chuyện đã xong xuôi.
Người của Tư Đồ Sư Cưu đã bị bắt hết, những người còn lại cũng bó tay chịu trói, phạm vi hoạt động đã giảm đáng kể.
Họ đều từ bỏ phản kháng, vì có đánh tiếp thì cũng không còn nghĩa lý gì nữa rồi.
Họ nhìn đám người xung quanh mình, nghề nghiệp gì cũng có, hoàn toàn là một đám lính linh tinh, nhưng lại phát huy được uy lực và sự ăn ý đáng kinh ngạc.
"Không thể nào! Không thể nào! Năm đó bọn tôi đã đuổi hết người của ông ở thành phố Yến Kinh đi, sao vẫn còn đám dư nghiệt này chứ!", Tư Đồ Sư Cưu gào lên.
Bốp!
Búa Sắt bước đến tát ông ta một phát: "Nói nhảm ít thôi, thua là thua, sông có khúc người có lúc, lạ lắm à!"
Sau đó hắn đá vào bắp chân Tư Đồ Sư Cưu, ông ta lập tức ngã khuỵu xuống đất.
"Tôi không quỳ! Tôi chỉ lạy trời lạy đất, có chết cũng không lạy ông!"
Vù!
Một con dao găm lập tức kề vào cổ Tư Đồ Sư Cưu, Mạc Yến Chi ấn dao vào động mạch chủ của ông ta, máu lập tức chảy xuống.
"Có quỳ không?"
Mạc Yến Chi nói bằng giọng bình thản.
Người khác không biết nhưng Tư Đồ Sư Cưu biết rất rõ, nếu ông ta vẫn nói là không quỳ, chắc chắn Mạc Yến Chi sẽ lặng lẽ cắt đứt động mạch chủ của ông ta, có lẽ còn chưa cảm nhận được cơn đau thì ông ta đã chầu trời rồi.
Tuy tốc độ tay của Mạc Yến Chi có thể nhanh đến mức khiến người ta không cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191383/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.