Chương 964
Tạch!
Một câu ‘tôi còn đang vội’ khiến ông cụ phải ngẩng đầu. Ông là người canh giữ ở đây và cảm thấy mình đủ thông minh, vậy mà có vẻ không nhận được sự tôn trọng từ cô gái tên Thương Hồng này.
“Quy tắc hết sức đơn giản, luân phiên hỏi một đáp một cho tới khi đối phương không thể trả lời được nữa thì thôi. Nếu cả hai đều không trả lời được thì coi như hòa!”, trưởng lão Tôn chống gậy chậm rãi đứng dậy.
Thương Hồng đưa tay lên ra dấu OK rồi khẽ cười: “Mời tiền bối ra đề trước!”
“Một hôm, kiến, rết (tiếng Hán là wugong) và châu chấu cùng đi làm. Nhưng kiến và châu chấu nhận được lương, chỉ có con rết là không. Tại sao?”
Thương Hồng cúi đầu suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng: “Vì rết là vô công – tức là không được công nào”. (từ ‘rết’ và từ ‘vô công’ trong tiếng Hán là cùng âm khác nghĩa) “Đỉnh!”
Cô cũng suy nghĩ rồi lên tiếng: “Đặt bình rượu dưới đất một nghìn năm thì sẽ trở thành gì?”
“Tửu tinh” ( tinh trong từ ‘thành tinh’) “Loại hoa quả nào có thị lực kém nhất!”
“Mangguo – quả xoài. (Từ ‘Mang’ trong từ quả xoài đồng âm với từ mù) “…”
Vừa hỏi vừa đáp, hai người đã đấu nhau hơn chục hiệp.
Nhưng cả hai bên đều bất phân thắng bại. Ban đầu họ còn suy nghĩ nhưng càng về sau thì càng quá đáng hơn, trong vòng ba giây đã đưa ra được ngay đáp án.
Thương Hồng cũng phải thừa nhận với ông cụ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191530/chuong-964.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.