Chương 972
Hắn ghim ông ta xuống đất. Xích Ly không hề phản kháng. Ông ta chỉ bật cười ha hả: “Không ai có thể ngăn cản được, không ai có thể! Thần núi đã nói rồi, chỉ cần tôi thả thần núi ra thì ngài sẽ giúp tôi giải quyết hết tất cả những kẻ ngăn cản tôi! Tất cả các người sẽ phải chết!”
Bốp!
Trương Phong đấm thẳng vào mặt ông ta: “Đồ khốn! Tỉnh lại đi! Con Giao Long sống gần tám trăm năm này thì ông không thể tin được lời nó đâu! Vậy mà ông dám thỏa hiệp với nó!”
“Lẽ nào những chuyện kỳ quái xảy ra trước đây đều do ông gây ra?”, Khương Na tức giận quát lớn.
Ầm ầm!
Bầu trời bỗng đổ mưa xối xả.
Cơn mưa như trút nước ập xuống khiến những người đang đánh nhau cũng bị phân tâm và đồng loạt dừng lại.
Đối với người Nam Khương lúc này, cơn mưa còn quý hơn vàng. Nơi đây đã mấy tháng không có một giọt mưa hoặc có mưa cũng không lớn đến như vậy.
Cơn mưa lớn tới mức không mở nổi mắt.
“Mau nhìn xuống đầm! Có thứ gì đó đang nhô lên! Tiểu Hải, chú cùng mọi người lên bờ đi!”, Mạc Phong chỉ vào giữa đầm Bích Thu.
Giang Tiểu Hải dừng lại: “Đội trưởng! Vậy anh thì sao?”
“Mọi người vào bờ trước đi! Nước dâng nhanh quá, mưa to tới mức vô lý, chứng tỏ con yêu long này đã thoát khỏi phong ấn rồi! Giờ mọi người tới giúp chẳng khác gì lao vào chỗ chết!”, trưởng lão Phong đứng trên một cành cây, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191546/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.