Chương 975
Cô ấy quay đầu lại cười nhẹ: “Mau sơ tán dân chúng xuống hạ lưu đi, tôi không trụ được lâu đâu!”
“Cô…! Cố một lúc nhé, tôi sẽ lập tức kêu người sơ tán dân xuống hạ lưu để giảm thiểu thương vong, nhưng nếu không chịu được nữa thì không được cố. Tính mạng của họ là tính mạng, mạng của cô cũng là mạng đấy!”, Diệm Phi cuống đến mức không biết nói gì cho phải.
Nếu có sức mạnh này, cô ấy cũng làm như vậy. Không phải để chứng tỏ nhân cách của cô ấy vĩ đại như thế nào, chỉ là dùng tính mạng của mình mà cứu được hàng vạn người thì thực sự là quá hời rồi.
Đốt cháy tuổi thọ cứu người cũng được coi là làm việc thiện, Diệm Phi lập tức xoay người chạy đi.
Bạch Doanh mở cửa một ngôi nhà gỗ ở hướng chính Đông của mười tám trại Nam Khương rồi bước vào. Cảm giác buồn bã và chua xót dấy lên trong lòng cô.
Đây là ngôi nhà gỗ nhỏ nơi bà và ông của cô ấy thường ở, nằm trong một khe núi, bình thường ít có người qua lại, nhưng đầm Bích Thu xả lũ đã khiến nước tràn cả vào đây.
Mở cửa bước nhanh vào, vội đẩy chiếc tủ kia sang một bên, bên trong xuất hiện một cánh cửa đá, Bạch Doanh đưa tay vào khoảng trống cạnh cánh cửa đá, cánh cửa như cảm ứng, từ từ xoay ngược chiều kim đồng hồ.
Bên trong là một chiếc băng đô và một cây quyền trượng, đây là thứ mà Thánh nữ đời trước của Nam Khương giao cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191551/chuong-975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.