Chương 986
Lúc này ở đầm Bích Thu.
Mạc Phong đang nằm trên cành cây nghỉ ngơi lấy lại sức, lúc này bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
“Mẹ! Mẹ ơi!”
Anh quay lại nhìn, thấy hàng trăm người đang trôi trên sông.
“Gì thế này? Tại sao số người rơi xuống nước lại đột nhiên nhiều như vậy?”, Mạc Phong nhìn đám người Diệm Phi với vẻ mặt khó hiểu.
Họ cũng đứng trên cây và lắc đầu nghi ngờ.
“Đừng quản nhiều như vậy, cứu người là quan trọng!”, Diệm Phi hét lên.
Mạc Phong cũng không nhiều lời, anh nhảy thẳng về phía trước, vung kiếm Tàn Uyên lên, cái cây đại thụ mà họ đang đứng lập tức gãy đổ xuống.
“Mọi người, nhanh bám lấy cái cây này!”
Nói rồi anh chặt một vài cây bên cạnh, tuy có thể tạm thời cứu được vài người nhưng hiện tại nước chảy rất xiết, mọi người chỉ có thể theo cây đại thụ này trôi đi nơi khác.
Mạc Phong nhìn thấy đứa trẻ kêu cứu ‘bì bõm’ vài lần trong nước rồi biến mất liền vội lao xuống nước.
“Này! Anh không muốn sống nữa à?”, Diệm Phi thấy vậy hốt hoảng hét lên.
Trương Phong lại ở bên cạnh cười tủm tỉm nói: “Đừng lo, thân thủ của anh Mạc tốt hơn cô tưởng đấy!”
Phốc!
Một lúc sau, mặt nước nổi lên một đám bọt nước, Mạc Phong ôm lấy đứa bé ngoi lên lên, vội vàng leo lên thân cây.
Thấy đứa bé không có động tĩnh gì, anh lật người lại vỗ lưng cho đứa bé.
“Khụ khụ, chú đừng vỗ nữa…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191572/chuong-986.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.