Chương 992
Vưu Giai Hàng cũng biết trước đây mình đã làm nhiều chuyện xấu với bố nuôi nên cũng cúi đầu không dám hó hé.
Mạc Phong ngẩng đầu nhìn người đàn ông tóc dài này, anh ấy rất thanh tú, tao nhã, nhìn không giống một vị cao thủ.
“Anh là đại tế ti của Nam Khương à?! Tại sao giờ mới tới?!”
U Mộng quay đầu lại khẽ liếc anh một cái: “Nếu bị thương thì tránh sang một bên, ở đây cứ giao cho chúng tôi là được!”
“…”
Ngông cuồng!
Mọi người vẫn luôn nói Mạc Phong ngông cuồng, cho đến hôm nay có thể nói là anh đã tìm được tri kỷ, đối thủ!
“Anh …! Thái độ gì vậy!”, anh siết chặt nắm tay hét lên.
Diệm Phi vội vàng kéo tay áo Mạc Phong, ra dấu im lặng: “Suỵt, đừng nói nữa, anh ta tính tình như vậy đấy, không coi ai ra gì. Trước đó anh ta một mực bế quan luyện công, năm trưởng lão đặc biệt mời anh ta ra đây đấy, cho nên vẫn còn đang giận!”
“Anh ta giận à, tôi còn đang điên người lên đây, vì Nam Khương của các người, người của tôi bỏ ra ít công sức lắm à?, Mạc Phong cũng nóng nảy hừ lạnh.
Cắm kiếm xuống mặt đất hừ lạnh một tiếng, khoanh chân ngồi hồi lâu, Trương Phong ngoắc ngoắc tay: “Được rồi, nếu tên này giỏi thế, vậy thì chúng ta đừng làm nữa!”
“Anh Mạc chắc là không giúp nữa rồi đúng không?!”, Trương Phong thăm dò hỏi.
Nhưng lại bị anh lườm cho một cái, sợ hãi đến mức không dám nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191583/chuong-992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.