Chương 1007
Nhưng quan trọng hơn cả là không được để đám quân địch biết điều này, nếu không, chúng mà biết được lại tấn công tới tấp thì anh nào được sống những tháng ngày yên ổn nữa?
Nên lúc nào anh cũng phải giữ dáng vẻ bình an vô sự. Làm đàn ông đã khó, làm một người đàn ông luôn giữ được thần thái soái ca lại càng khó hơn.
Bạch Doanh sà vào lòng anh và bật khóc nức nở giống như bao nỗi uất ức dồn nén bấy lâu nay được xả ra hết.
Sau buổi tối hai người ở khách sạn, một mình cô đã mang đá Tam Sinh về Nam Khương. Cô vốn định dùng viên đá để cứu vãn nơi đây, không ngờ vừa về thì biết ông bà đã bị hại, còn cô thì bị nhốt lại một cách vô duyên vô cớ.
Những chuyện đó đều bị cô dồn nén trong lòng. Rất nhiều cô gái, khi chưa gặp được người đàn ông mình thích thì có thể vác được cả bao gạo hơn hai chục ký lên tầng, bóng đèn hỏng có thể tự thay, cảm lạnh có thể tự đi truyền nước. Nhưng khi có người đàn ông để dựa dẫm thì những sự kiên cường trước đó đều biến mất.
Mạc Phong khẽ vuốt tóc Bạch Doanh: “Sao thế?”
“Anh…anh ta chết rồi…”
Bạch Doanh ôm chặt Mạc Phong khóc thút thít, nước mũi nước mắt chảy ướt cả áo anh.
“Ai…ai chết rồi! Xích Ly á? Mặc dù không được đích thân ra tay báo thù nhưng cha nội đó cũng chết rồi mà, hà tất phải so đo chứ?”, lúc đầu Mạc Phong còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191616/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.