Chương 1013
“Vậy thôi à? Một hòn đá mà có thể giúp vận khí của Nam Khương chúng tôi không tiêu tan trong ba trăm năm sao?”, trưởng lão Thạch cảm thấy không tin lắm.
Trương Phong khẽ quay đầu lại nhìn ông ta cười: “Ông không tin tôi à?”
“Không phải không tin nhưng lẽ nào một hòn đá bình thường như thế này mà có thể bảo đảm sự thái bình cho Nam Khương chúng tôi trong ba trăm năm thật à?”
Trưởng lão Linh vội vàng nháy mắt ra hiệu ông ta đừng nói thêm nữa. Có một câu nói thế này: dùng người thì không nghi mà nghi người thì không dùng “Được rồi, dù sao những điều cần làm tôi cũng đã làm. Tin hay không là chuyện của mọi người. Tầm một, hai tháng nữa là có thể nhìn thấy kết quả! Giờ có phải là lúc thực hiện lời hứa của mọi người rồi không?”, Trương Phong khoanh tay cười lạnh lùng.
Đi một vòng cuối cùng cũng nói tới vấn đề chính. Mấy vị trưởng lão nhìn nhau, hình như không hiểu Trương Phong có ý gì.
Có vẻ chỉ có trưởng lão Phong là biết: “Mọi người muốn lệnh bài của Miêu Cương à?”
“Đúng là trưởng lão Phong nhanh tai nhanh mắt. Tôi và anh Mạc đã giúp Nam Khương xử lý nhiều rắc rối như vậy, hơn nữa tôi còn giúp giải quyết vấn đề phong thủ ở đây, vậy thì năm miếng lệnh bài Miêu Cương chắc không quá đáng đâu nhỉ!”, Trương Phong phất tay cười xấu xa.
Đám đông lập tức kinh hãi kêu lên: “Năm miếng lệnh bài Miêu Cương sao?”
Lệnh bài Miêu Cương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191622/chuong-1013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.