Chương 1074
Tới phòng làm việc, xung quanh tỏa ra mùi dược liệu.
“Mệt chết đi được. Đó là lý do tôi không muốn làm bác sĩ đấy. Nếu chữa bệnh với ai cũng tốn nhiều nội lực như vậy thì tôi sẽ bị tổn thọ ít nhất mười năm mất!”, Mạc Phong nằm xuống ghế thở phào.
Dương Chính Nghĩa ngồi bên cạnh pha trà. Nghe anh nói vậy ông ta chỉ cười nhàn nhạt: “Chữa bệnh cứu người không phải là trách nhiệm của người làm nghề y chúng ta sao? Có một vấn đề mà tôi nghĩ mãi, không biết có nên hỏi hay không!”
“Đừng hỏi, ông tuyệt đối đừng hỏi!”
“Không được! Tôi phải hỏi! Nhất định phải hỏi!”
“…”
Mạc Phong nhếch miệng cười: “Không phải như vậy là kẻ vô lại sao? Ông hỏi đi!”
“Sư phụ của cậu là ai?”
Anh lắc đầu bất lực: “Tôi biết là ông sẽ hỏi vậy mà. Tên tuổi của sư phụ tôi không thể tùy tiện nói ra được.
Người ta đã ở ẩn không màng thế sự rồi, nên cũng không cần phải biết!”
“Vậy tôi hỏi câu khác”, Dương Chính Nghĩa cười khổ.
Xem ra hôm nay cha nội này mà không moi được chút thông tin nào từ anh thì sẽ không chịu từ bỏ.
“Hỏi đi, hỏi đi, cứ hỏi đi. Chưa chắc tôi đã nói đâu”, Mạc Phong cười đắc ý.
Lúc này Dương Chính Nghĩa lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho anh: “Tôi muốn mời người anh em tới đây làm việc với mức lương cao! Lương cậu đưa một con số, một tháng năm mươi nghìn tệ có đủ không? Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191721/chuong-1074.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.