Chương 1100
Bỗng hai người thấy một bóng người rộng bằng hai người lớn xuất hiện từ đầu cầu thang, còn chưa bước được một bước thì cầu thang đã rung lên, thực sự sợ ông ta còn đi tiếp thì sẽ rơi từ tầng hai xuống.
Chiều ngang và chiều cao của người đàn ông này thế mà bằng nhau! Trông có khác gì một con lợn cái đã mang thai đôi lại còn ăn đẫy thức ăn gia súc không?
“Anh Mã, bên này! Người đẹp ở ngay đó ạ!”, Vương Phú Quý cung kính chỉ vào vị trí bên cửa sổ, cười đầy nham hiểm.
Nếu người đàn ông này mà đi đóng vai hán gian thì e là chả cần phải luyện tập cũng có thể diễn một cách tròn vai!
Thả về thời cổ đại thì chắc chắn ông ta là cỏ dại mọc đầu tường, gió thổi bên nào thì ngả bên đó.
Anh Mã đi đầu nhìn vào vị trí trong góc, liền thấy một người đàn ông đang ngồi quay lưng lại, đối diện với người đàn ông đang ngồi là một người phụ nữ thanh tú, trắng trẻo xinh đẹp, đặc biệt có một đôi chân thon dài.
Đời này có biết bao người đàn ông mơ ước được gác đôi chân mê người này lên vai chứ? Anh Mã vừa nhìn mà đã mê đắm, nước dãi chảy xuống cả mặt đất.
“Ha ha, anh Mã, em có lừa anh đâu mà, anh thấy cô em này thế nào?”, Vương Phú Quý cười dâm dê nói.
Kim Nguyệt Khê dường như nhận thức được tình hình trước mắt, chợt thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào chân mình. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191772/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.