Chương 1102
Kim Nguyệt Khê đứng ngây người. Cô ấy bỗng cảm thấy đôi mắt người đàn ông này sâu tới mức khủng khiếp. Khi đối phó với kẻ khác anh không xử lý ngay mà khiến đối phương bị xoay tròn trong vòng tuần hoàn của sự đau khổ.
Người đàn ông ngồi trước mặt cô, tâm cơ đã vượt người thường rồi.
“Vậy tôi mới nói, anh Mạc cố ý khiến tôi bẽ mặt!”, cô ấy quay đầu hừ giọng giận dỗi.
Mạc Phong cười lúng túng: “Là vừa rồi cô kích động quá. Vậy cũng trách tôi sao?”
Cạch!
Cửa kho được mở ra. Mã Vô Lương lôi Vương Phú Quý đầu đầy máu ra ngoài. Kim Nguyệt Khê thấy cảnh tượng đó bèn kinh hãi kêu lên.
“Xin lỗi cậu Mạc ngay! Nếu hôm nay cậu Mạc không tha thứ thì cậu tự đi tới khu nghĩa trang tìm cho mình một vị trí đi!”, Mã Vô Lương khoanh tay hừ giọng.
Vương Phú Quý nghe thấy vậy lập tức quỳ xuống dập đầu lia lịa: “Cậu Mạc, là do tôi có mắt không tròng, không nhìn thấy núi Thái Sơn. Cậu tha cho tôi. Vợ con tôi còn đang đợi ở nhà. Sau này tôi không dám nữa. Cậu muốn tôi làm gì tôi cũng làm!”
Vừa nói ông ta vừa lết người tới trước mặt Mạc Phong, ôm đùi anh gào khóc.
Mã Vô Lương thấy Mạc Phong khẽ chau mày bèn đá Vương Phú Quý ra: “Tránh xa ra, chân của cậu Mạc là nơi mà cậu có thể ôm đấy à?”
“Tôi đã nói rồi, sông có khúc người có lúc! Biến đi, nhân lúc tôi chưa điên lên thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/1191776/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.